La Tam đi theo dõi quản sự của phủ Thái Sư, Diêu Tín Hoa liền ở nhà cùng với Diệp Thiếu Phong trêu chọc Tú Tú chơi. Nhìn bộ dạng Tú Tú bị khi dễ oa oa kêu to, không khỏi làm nàng hoài niệm Diệp Thiếu Phong khi còn bé.
Ba người đang đùa vui vẻ, đại nương chủ nhà đột nhiên chần chừ đi tới, vẻ mặt do dự, giống như có lời muốn nói, nói ra lại không tốt.
“Phương đại nương, ta vừa định đi tìm ngài, vừa lúc ngài đã tới!” Diêu Tín Hoa mở miệng trước.
“A, Hoa cô nương, đúng vậy, ta… có chút chuyện muốn hỏi ngươi một chút…” Đại nương chủ nhà chần chờ do dự, nhìn Diệp Thiếu Phong một chút, lại nhìn Tú Tú một chút, “Có thể… tìm một chỗ nói chuyện hay không?”
Diêu Tín Hoa cười: “Đại nương, ở đây không có ngoại nhân, có chuyện gì ngài cứ nói.”
Đại nương chủ nhà ai một tiếng, nắm tay Diêu Tín Hoa, kéo đi, vừa liếc qua Diệp Thiếu Phong vừa nhỏ giọng nói: “Đại nương biết ngươi là cô nương tốt, nhưng mà…” Nàng do dự mãi, cuối cùng cũng nói, “Ngươi có biết dạo gần đây hàng xóm láng giềng đều đang truyền nhau nhàn thoại?”
“Truyền nhàn thoại?”
“Mọi người truyền rằng — ngươi không biết xấu hổ, chân đạp ba thuyền, có một Thương đại phu còn chưa đủ, lại mang về một tên tiểu bạch kiểm, cư nhiên bây giờ tiền phu quân còn mang hài tử tìm tới cửa!”
Hả?
Đại nương chủ nhà thấy Diêu Tín Hoa vẻ mặt giật mình, vội vàng an ủi: “Ai, đại nương biết ngươi nhất định đã chịu không ít khổ, trốn ra được cũng không dễ dàng. Chỉ là hài tử thấy mẫu thân là không dứt được, ngươi có tính toán gì chưa? Ta xem trượng phu kia vẻ mặt gian xảo, không giống người tốt, thật sự làm hại ngươi một đại cô nương như hoa như ngọc. Tiểu bạch kiểm kia mặc dù tuấn tú, nhưng khó tránh khỏi trêu chọc thị phi, coi như hắn không thay lòng đổi dạ, cũng không tránh khỏi có nữ nhân nhớ thương. Không sợ ngươi chê cười, nha đầu không tiền đồ nhà ta, từ lúc vô tình nhìn thấy hắn một lần, liền cả ngày chua lòm nhắc đến nhắc đi với ta. Theo ý ta, Thương đại phu được, lại biết đúng mực, cũng không thấy hắn nổi nóng bao giờ, thích hợp để phó thác cả đời nhất. Cái gọi là lời người đáng sợ, mấy lời đồn đãi này có thể đè chết người đấy! Đại nương giúp ngươi gánh vác, ngươi vẫn nên sớm ngày đi cùng Thương đại phu đi!”
Diêu Tín Hoa mặc dù nghe không quá hiểu, nhưng vẫn cảm động: “Phương đại nương, đa tạ ngài quan tâm ta như vậy, nhưng ngài lão rốt cuộc là đang nói gì vậy a?”
“Ai, ngươi nha đầu này! Có gì không thể nói với đại nương chứ? Đại nương biết, làm con dâu nuôi từ bé của ngươi ta không dễ chịu, huống chi trượng phu còn là người như vậy! Chỉ là ngươi nếu thật vất vả mới trốn ra được, nhất định phải giữ mình trong sạch, tìm người tâm đầu ý hợp sống qua ngày đứng đắn mới được a! Ngươi cũng không cần do dự! Ta xem Thương đại phu…”
Diệp Thiếu Phong nãy giờ vẫn một mực yên lặng nghe cuối cùng cũng lên tiếng: “Phương đại nương, ta nghĩ là ngài hiểu lầm rồi! Trượng phu của Tín Hoa…”
Đại nương chủ nhà cực bất mãn phát biểu của mình bị một tên tiểu bạch kiểm cắt ngang, thở phì phò nói: “Không có chuyện của nương, câm miệng đi!”
Đúng lúc nữ nhi của đại nương chủ nhà tới gọi nàng, nàng buộc lòng phải bỏ lại một câu “Hoa cô nương, tốt nhất ngươi suy nghĩ lại một chút” liền vội vã đi mất. Dĩ nhiên trước khi đi vẫn không quên trợn mặt nhìn Diệp Thiếu Phong một cái.
Tú Tú đã sớm cười đến té xuống đất.
Diêu Tín Hoa cuối cùng cũng biết tại sao ánh mắt mọi người trên phố nhìn nàng là lạ rồi. Nàng làm bộ tức giận chống nạnh, bất quá trên mặt lại không nhịn được lộ ra ý cười: “Quỷ nha đầu, không có phần cho ngươi cười!”
Tú Tú ôm bụng thẳng ai yêu: “Ai yêu nương a, ngươi ngàn vạn lần phải về nhà cùng cha ta a!”
Trùng hợp lúc này Thương Thương cũng đi chẩn bệnh về: “Có chuyện gì thế? Cao hứng như vậy.”
“Đại ca, huynh đã về!” Diêu Tín Hoa nói xong định tiến lên, lại bị Diệp Thiếu Phong vượt lên trước một bước.
“Đại ca, để ta cầm hòm thuốc giúp huynh cho.” Diệp Thiếu Phong mời vừa rồi định giải thích lại không giải thích được, còn bị mắng một trận, trong lòng có chút mất hứng, nhưng lại không phát tác được.
“Tâm tình Diệp đệ không tốt?” Thương Thương còn không biết mình đã trở thành “một con thuyền” trong mắt mọi người rồi.
“Không có gì…” Chẳng qua là “khi một con thuyền gặp một con thuyền khác” mà thôi.
Con ngươi Diêu Tín Hoa đảo quanh một vòng, tiến lên kéo tay Diệp Thiếu Phong: “Đại ca, ta nhớ hôm qua còn có đồ quên mua. Huynh giúp ta trông Tú Tú được không?”
“Được…”
“Tú Tú cũng muốn đi!” Tú Tú vùng dậy lại muốn nhảy lên người Diệp Thiếu Phong.
Diêu Tín Hoa ôm lấy Diệp Thiếu Phong, cười gian nói: “Hài tử ngoan ở nhà trông nhà!”
“Không muốn đâu!”
Kháng nghị không có hiệu quả. “Đại ca, phiền huynh!”
“Muốn mua cái gì?”
Kể từ ngày đi gặp Lục bà ở Tứ Khối Ngọc, Diệp Thiếu Phong cơ hồ không có ra khỏi cửa. Lục bà mặc dù tâm thần đã không bình thường, nhưng nàng đã nhận lầm hắn thành phụ thân hắn đã nói lên coi như hắn không giống phụ thân chín phần thì cũng giống đến sáu bảy phần. Ở lì trong nhà cũng do không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên nếu không phải đại nương chủ nhà đến “hiến kế”, hắn còn không biết ở bên ngoài lời đồn đã bay đầy trời.
“Tùy tiện xem một chút.”
Diêu Tín Hoa đi đến tiệm vải xem vải một chút, lại đi tới tiệm phấn xem son bột nước một chút, sau đó dừng lại trước một sạp giày, cầm lên một đôi giày dành cho nam tử, hỏi tiểu cô nương trông sạp: “Tiểu muội muội, cái này bao nhiêu tiền?”
Tiểu cô nương kia khoảng mười hai mười ba tuổi, từ lúc hai người bọn họ còn chưa đi đến gần, mắt đã dính chặt trên người Diệp Thiếu Phong. Cho nên khi Diêu Tín Hoa nói chuyện với nàng, nàng mới hoảng hoảng hốt hốt đáp một tiếng “À?”
Mẫu thân của tiểu cô nương đang cúi đầu làm việc, nửa bên lỗ tai nghe nữ nhi sững sờ cũng không biết trả lời, ngẩng đầu lên định khiển trách, lại nhìn thấy khách hỏi giá là Diêu Tín Hoa, vội vàng hung dữ kéo nữ nhi sang một bên: “Nha đầu chết tiệt kia, ra sau làm việc đi!”
Diêu Tín Hoa rất có kiên nhẫn lại hỏi một lần: “Đại nương, đôi giày này bao nhiêu tiền?”
Phụ nhân kia lạnh lùng nhìn Diêu Tín Hoa một cái: “Hoa cô nương, ta biết là Thương đại phu bận rộn, đều là ngươi mua giày cho hắn. Nhưng ta nhớ hắn luôn mang giày tám tấc rưỡi, sao hôm nay ngươi lại chọn giày chín tấc?”
Diêu Tín Hoa giống như không nghe ra ẩn ý bên trong, cười nói: “Hôm nay ta không phải mua giày cho đại ca.”
Phụ nhân kia cao giọng lên: “Không phải mua cho đại ca, chẳng lẽ là mua cho nhị ca?”
“Ngươi…!”
Diệp Thiếu Phong đang định nói chuyện lại bị Diêu Tín Hoa ngăn lại. Nàng thản nhiên, điểm thêm chút dí dỏm: “Ngài hiểu lầm rồi. Mặc dù hắn cao hơn ta, lại nhỏ hơn ta mấy tuổi, hơn nữa hắn không phải nhị ca ta, mà là tướng công của ta.”
Tiểu cô nương vẫn núp một bên nghe lén không nhịn được kêu lên: “Không thể nào!?” Kết quả bị mẫu thân nàng hung hăng trừng mắt.
Phụ nhân không ngờ Diêu Tín Hoa cư nhiên không biết liêm sỉ như thế, nhất thời tức giận lại không biết mắng từ đâu, dứt khoát đuổi người: “Thật xin lỗi, ta sợ giày của chúng ta không tốt, uất ức chân của tướng cơng ngươi, không bán!”
Diêu Tín Hoa cố ý buồn bã liếc Diệp Thiếu Phong một cái: “Ngươi xem, ta đã nói là ngươi xấu xí, người ta chắc chắn sẽ không bán giày cho ngươi, ngươi còn muốn ra ngoài cùng. Ngươi bây giờ không thể làm gì khác hơn là mang giày rách. Còn không mau cùng ta về nhà, đỡ phải mất mặt xấu hổ!” Nói xong, liền ôm lấy cánh tay Diệp Thiếu Phong, nghênh ngang rời đi.
Phụ nhân bán giày hung hăng “phi” một tiếng sau lưng bọn hắn: “Cẩu nam nữ! Thật đáng thương cho Thương đại phu tốt như vậy, cư nhiên đụng phải nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi!”
Đột nhiên một giọng nói nhàn nhã lành lạnh tiếp lời: “Đáng tiếc không biết nam nhân nhà ai len lén khen Hoa cô nương xinh đẹp, cũng không biết là khuê nữ nhà ai nhìn tướng công của Hoa cô nương không chớp mắt a!”
“Người nào nói hưu nói vượn!” Phụ nhân bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá thành giận.
Một tên khất cái chậm rãi từ góc tường đứng lên, lau gỉ mắt một cái mới nói: “Lời này quá đúng! Người nói hưu nói vượn thường không biết mình đang nói hưu nói vượn.”
“Xú khất cái! Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
Tên khất cái kia lắc đầu một cái, thở dài, chắp tay sau lưng bỏ đi.
“Tín Hoa!” Diệp Thiếu Phong cau mày.
“Hả?”
“Êm đẹp sao muốn tự rước lấy nhục?”
Nàng biết rõ chạy đến khi lời đồn đang ầm ĩ, sẽ không chỉ bị chỉ trỏ, còn có thể bị phỉ bang, tại sao nàng còn đặc biệt kéo hắn ra ngoài dạo phố?
“Không có a.”
“Ngươi nói ta xấu xí thì không nói làm gì, tại sao lại tự hạ mình thành ‘giày rách’?”
“Ngươi cho là ta nói thật sao?”
“Đương nhiên không!” Hắn chỉ là tức nàng không quý trọng danh dự của mình.
“Vậy là đủ rồi a. Ngươi biết ta không phải, đại ca biết ta không phải, La Tam ca cũng biết ta không phải. Tiểu gia hỏa Tú Tú kia mặc dù có thể sẽ bỏ đá xuống giếng, nhưng nàng cũng biết ta không phải. Năm người trong cuộc chúng ta biết rõ chân tướng, không phải đã đủ rồi sao? Tiểu Phong, dù có không thẹn với lương tâm, quang minh lỗi lạc như thế nào, trong thiên hạ này vẫn luôn có những chuyện xấu mà chúng ta tránh không thoát. Một khi gặp phải, hoặc trốn tránh, hoặc nghênh chiến. Ta không thích ảo não cụp đuôi chạy trốn, cũng không thích trở thành tiêu điểm cho vạn chúng chú mục. Nhưng nếu hiểu lầm đã tạo thành, thay vì càng tô càng đen, không bằng dứt khoát để cho mất mặt luôn.”
Diệp Thiếu Phong nở nụ cười bất đắc dĩ: “Dù sao chúng ta cũng sắp rời khỏi nơi này đúng không?”
“A, mọi người rất nhàm chán, mà ta hi sinh để cung cấp chủ đề cho mọi người bàn luận, cũng coi như tích công đức a.” Nàng dừng bước, đưa tay vuốt chân mày hắn, “Người ta thích khua môi múa mép, là vì bọn hắn không quan tâm đến cảm thụ của ta, cho nên mới không che đậy miệng. Mà ta cũng sẽ không vì vài người không quan tâm ta nói chuyện chuyện linh tinh mà tức giận. Cho nên, không cần lo lắng, ta thật sự không có bị tổn thương.”
“Tín Hoa…”
“Hơn nữa… đều tại ngươi á!” Nàng chợt hơi đỏ mặt.
“Đều tại ta?”
“Nếu không phải tại hôm đó ngươi vác ta về từ Tứ Khối Ngọc, ta có thể nổi danh như vậy sao!”
Diệp Thiếu Phong sững sờ, hồi tưởng lại lúc ấy hắn quả thật quá xúc động, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc nói xin lỗi: “Thật xin lỗi…”
“Ngươi thật sự cảm thấy có lỗi?” Cười xấu xa.
“Về sau ta sẽ không bao giờ xúc động như vậy nữa.” Thành khẩn nhận lỗi.
“Vậy ta có thể yêu cầu bồi thường?”
“Dĩ nhiên!”
“Vậy ta yêu cầu ngươi…” Nàng mặt mày hớn hở, thủ thỉ vào tai hắn một phen.
Hắn gương mặt tuấn tú ửng đỏ: “Không được! Đổi cái khác!”
“Ô ô, thì ta ngươi căn bản không cảm thấy có lỗi, chỉ lừa ta thôi!” Rút khăn lau nước mắt.
“Không phải…”
“Vậy quyết định rồi!”
“Đổi cái khác đi!”
“Không muốn!”
Diêu Tín Hoa nâng váy chạy lên trước, Diệp Thiếu Phong bước dài đuổi theo sau. Nàng chỉ nghe được giọng nói khổ sở của hắn, lại không nhìn thấy nụ cười sủng nịch trên mặt hắn —
Từ hôm gặp lại hắn đã phát hiện, chiếc khăn hạnh hoa hắn thêu cho nàng, đã được nàng sử dụng đến cũ, lại vẫn được nàng trân trọng mang bên mình.
Dù người đi đến đâu, tâm vĩnh gắn bó.
Hơn nữa lần đầu tiên nghe nàng gọi “tướng công”, cảm giác không tệ.
hết chương 37
Chương 38:
Trong Thái Sư phủ.
Một phụ nhân tuổi chừng năm mươi, dáng điệu khoan thai chậm rãi đi vào Hà Hương uyển, đi theo sau là một thị thiếp tầm bốn mươi tuổi, mặt hiển mấy phần thông minh.
Tiểu nha hoàn đang tưới hoa nhìn thấy liền vội vàng khom người thỉnh an: “A! Nô tỳ cấp đại phu nhân thỉnh an!”
Người này chính là nguyên phối của Thái Sư, nguyên họ La, mười chín tuổi quá môn, đến nay đã hơn ba mươi năm. Đi theo sau nàng là nha hoàn hồi môn năm đó của nàng, theo họ La của chủ tử, sau khi theo tiểu thư quá môn, cũng thuận nước đẩy thuyền thành thiếp của cô gia. La thị rũ mắt xuống liếc tiểu nha hoàn một cái, “Nàng đâu?”
“Nhụy Hà phu nhân đang nghỉ ngơi trong viện.” Tiểu nha hoàn khom người đi theo sau, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.
Nhụy Hà ở trong viện nghe được tiểu nha hoàn nhắc nhở vội vàng đóng lại quyển sách trong tay nhét xuống dưới gối, ho khan ra cửa tiếp đón. “Nhụy Hà cấp đại phu nhân thỉnh an.”
La thị trên dưới đánh giá thân thể yếu đuối của Nhụy Hà xong mới mở miệng: “Muội muội có bệnh trong người, không cần phải thi đại lễ.”
“Tạ đại phu nhân.” Nhụy Hà trước để La thị vào viện ngồi xuống, lại kêu tiểu nha hoàn Liên Nhi pha trà. Bản thân cũng không dám ngồi, chỉ nghiêm chỉnh đứng một bên, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng.
Đến lúc Liên Nhi bưng trà ra, La thị không chút hoang mang nhấp một ngụm, mới hỏi: “Ta nghe nói Thương đại phu kia tuy là du y, nhưng y thuật lại cực kì cao minh, kiến thức so cới đám ngự y cả ngày ăn hại trong cung còn rộng rãi hơn nhiều lắm, chữa dứt rất nhiều nghi nan tạp chứng, mới mời đến để chẩn bệnh cho muội muội. Tại sao lâu như vậy cũng không thấy có chút khởi sắc?”
Nhụy Hà nói: “Cũng không phải không khởi sắc, mà là Thương đại phu nói bệnh của ta không điều dưỡng hai ba năm là không tốt được.”
Thị thiếp đứng bên cạnh La thị cười lạnh một cái.
La thị dùng nắp chén chậm rãi gẩy lá trà nổi trên mặt, mắt cũng không nâng: “Vậy bộ dáng này của ngươi, chẳng phải nói trong hai ba năm cũng không phục vụ lão gia được?”
Lời này của La thị chứa đầy hàm ý, Nhụy Hà chỉ làm như không biết, nhẹ ho khan hai tiếng mới nói: “Đều là lỗi của Nhụy Hà, không biết chăm sóc bản thân, gây phiền toái cho đại phu nhân.”
“Là gây phiền toái cho lão gia mới đúng. Cũng được, ngươi lo điều dưỡng thân thể đi, sớm khỏe lên mới không cô phụ lão gia sủng ái.” La thị đặt li trà xuống, đứng dậy đi ra. Đi đến gần cửa, nàng dừng lại, đầy hàm ý mà nói: “Phụ nhân gia nên an phận thủ thường, không thể làm ra chuyện bôi nhọ gia phong.”
Nhụy Hà cúi đầu: “Nô tì biết rõ, đại phu nhân.”
Cho đến khi La thị đã đi xa, nàng mới thẳng lưng lên, ngồi lại bên cửa sổ, trên mặt đã không còn vẻ bệnh hoạn như vừa rồi. Từ trong tay áo rút ra tờ giấy với nét chữ tinh tế, nàng khẽ nâng môi — lấy một đại phu mà nói, nét chữ này tinh tế quá rồi.
Liên Nhi đưa La thị đi, quay trở lại thấy Nhụy Hà cầm tờ giấy ngẩn người: “Phu nhân…”
Nhụy Hà biết Liên Nhi không biết chữ, cũng không kiêng dè. Từ khi nàng bước vào nơi nhà cao cửa rộng này, luôn do tiểu nha đầu này hầu hạ. Một tiểu cô nương đơn thuần thiện lương, chỉ hi vọng mai sau nàng lớn lên được chuộc thân ra, có thể gả cho một người tốt. Nàng vẫy tay ý bảo Liên Nhi đến gần, kéo một tay nàng, không đầu không đuôi nói: “Muội muội tốt, nếu như có một ngày ta không ở đây, ngươi nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, hành thiện tích đức nhiều hơn, sau này nhất định sẽ có nơi quy túc tốt.”
Liên Nhi khóc lên: “Phu nhân! Ngàn vạn đừng nói vậy! Bệnh của ngài nhất định sẽ khá hơn mà!”
Nhụy Hà cười nói: “Nha đầu ngốc, ai nói ta sắp chết chứ? Ta chỉ nói là, nơi này không phải nơi ta có thể ở lâu, sớm muộn gì ta cũng phải đi.”
“Phu nhân!” Liên Nhi vội vàng, trong lòng có lời muốn nói lại không dám nói.
Nhụy Hà trấn an nàng: “Không phải như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là cơ duyên đã đến mà thôi. Hiểu không?”
Liên Nhi lắc đầu.
“Ngươi lập tức sẽ hiểu. Nhưng phải nhớ giữ bí mật cho ta, được không?”
Liên Nhi mặc dù không hiểu rõ, nhưng vì chủ tử thiện lương, nàng không chút nghĩ ngợi gật mạnh đầu: “Liên Nhi sẽ!”
“Ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Liên Nhi theo lời đi. Nhụy Hà nhìn theo bóng lưng nàng, ngẩn ngơ trong chốc lát.
Chưa tới hai ngày, Hà Hương uyển này sẽ phải xảy ra một chuyện nghe rợn cả người. Nhưng đối với Liên Nhi sẽ tiếp tục ở lại nơi đây mà nói, vẫn là biết càng ít càng tốt.
Quay lại giường, cũng không nằm xuống, chỉ vô thức khẽ vuốt ve chiếc chiếu mình hay nằm.
Đọa phong phần, không phải do nàng mong muốn.
Vào thâm trạch, bị người hâm mộ.
Được chuyên sủng, bị người ghét hận.
Vô tâm tranh, lại gặp hãm hại.
Bệnh tới đột nhiên, tới kì quái. Trong thế giới nữ nhân vì nam nhân điên loạn này, sớm có vết xe đổ, cho nên hắn ngoài miệng không nói, trong lòng lại có tính toán. Chỉ là, nàng nhìn không tới con đường sau này, phản kháng thì có ích lợi gì? Không bằng “thuận nước đẩy thuyền”, chấm dứt sinh mệnh mỏng manh này sớm một chút.
Ai…
Thở dài, lắc đầu một cái. Bên môi có ý cười, cười đến tự giễu.
Ai lại nghĩ đến người hãm hại nàng sẽ tự thân đưa đến một cứu tinh?
Có lẽ người vốn bởi vì không nhịn được đợi đến lúc nàng từ từ chết đi, cho nên mới lặp lại chiêu cũ, để sớm ngày đuổi nàng ra ngoài. Đến lúc đó nàng cũng không thể khỏe lên, lại không thể trở về phủ, coi như đã đuổi tận giết tuyệt.
Vậy mà sơn cũng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. (sơn cùng thủy tận ngỡ cùng đường, lại gặp được thôn hi vọng)
Cũng do mệnh nàng còn chưa tuyệt. Mới cho nàng gặp được Thương Thương, mới cho Thương Thương gặp được nàng.
Rất nhanh thôi, nàng có thể vĩnh viễn rời đi cái lồng cô lạnh này, theo Thương Thương, lưu lạc thiên nhai.
Hai ngày sau.
Liên Nhi bưng cơm trưa vào viện, vốn định hầu hạ dùng cơm, gọi mấy tiếng, nhưng không nghe thấy người trong trướng đáp lại. Nàng lo lắng vén lên màn trướng, vừa nhìn nhất thời sắc mặt trắng bệch, há miệng, lại kinh hãi không thốt ra được tiếng nào. Nàng che miệng lại khó khăn lùi lại mấy bước, cuối cùng thét lên chạy ra —
“Người mau tới a!!”
Quản sự của phủ Thái Sư vừa lúc mang theo một tiểu gia đinh từ cửa sau đi ra ngoài mua hàng, còn chưa đi xa, nghe tiếng ầm ĩ vang trời chợt vang lên trong phủ cũng không hề có ý trở về xem một chút. Ngược lại tiểu gia đinh này như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn bức tường cao của phủ Thái Sư, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ đi theo Lưu quản sự.
Nhưng hai người cũng không đi đến thương phố, ngược lại đi về hướng ngoại thành.
Ra khỏi thành, người đi đường thưa dần, lúc này Lưu quản sự mới nói với tiểu gia đinh: “Nhụy Hà cô nương, Thương đại phu ở Vô Lượng tự phía trước chờ ngươi.”
Thì ra tiểu gia đinh là Nhụy Hà giả trang, không cần phải nói, Lưu quản sự đương nhiên là La Tam.
Nhụy Hà sờ sờ mặt mình, cười nói: “Chỉ là không biết Thương đại phu nhìn đến bộ dạng này của ta có thể giật mình hay không.”
La Tam sờ bên mặt mình, lột ra mặt nạ da người: “Ha ha, làm đại phu, hạng người gì mà chưa thấy qua, chẳng qua chỉ là một tiểu gia đinh bộ dạng bình thường, còn không dọa được hắn.”
Nhụy Hà chân thành nói: “Thật đa tạ ngươi, La Tam ca.”
La Tam cũng có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu: “Nào có, Thương đại phu là người tốt, ai cũng nguyện ý giúp hắn. Hơn nữa, người ngươi nên tạ chính là…”
“Hoa cô nương? Ta biết rõ.”
Hai người nhìn nhau một cái, tự mình cười ra.
Vậy mà, từ hôm ấy trở đi, không có người biết được tung tích của Diêu Tín Hoa cùng Diệp Thiếu Phong.
—————————
Thế giới của hai người thật vất vả mới có được.
La Tam đi “trộm” Nhụy Hà, bình dấm nhỏ bị Thương Thương mang ra miếu ngoài thành trước rồi. Thật là thiên địa tường hòa a!
Diêu Tín Hoa nhìn Diệp Thiếu Phong đang vội vàng dọn dẹp hành lí, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không nhịn được tiến lên, ôm eo hắn từ phía sau.
Diệp Thiếu Phong buông ra bọc đồ, kéo tay nàng ra, xoay người ôm nàng vào trong ngực: “Thế nào?”
Nàng cười đến ngây ngốc: “Ta yêu ngươi.”
Diệp Thiếu Phong không khỏi cười rộ lên, cúi đầu.
Mắt thấy bốn cánh môi sẽ dán lại một chỗ, lỗ mũi Diêu Tín Hoa chợt ngứa, một chưởng đẩy ra mặt Diệp Thiếu Phong, nghiêng đầu hắt hơi một cái: “Hắt xì!” Xoa xoa lỗ mũi, “Có người nói xấu sau lưng ta! Mới vừa rồi không tính, làm lại!” Nói xong, lại muốn đến gần.
Diệp Thiếu Phong nắm mũi nàng: “Được rồi! Trước đi chào hỏi đại nương chủ nhà quan trọng hơn. Chúng ta về sau còn nhiều thời gian mà! Hơn nữa cũng không thể để bọn Thương đại ca đợi quá lâu chứ?”
Diêu Tín Hoa cười đến thật giảo hoạt thật hả hê thật vui vẻ: “Ai nói muốn đi theo bọn họ chứ hả?”
Diệp Thiếu Phong nháy nháy mắt: “Chẳng lẽ không phải?”
Ngoài ý muốn trộm được một cái hôn, nhảy ra: “Đứa ngốc!”